Ngay cả tôi định hỏi gì, cậu ta cũng biết?
“Có điều...” Cậu ta vô cùng hung hăng càn rỡ, không coi tôi ra gì cả.
“Cái gì?” Tôi nhếch khóe miệng, trả lời vẻ khó chịu.
“Nếu như chị có thế cùng tôi đi mua một ít đồ...”
“Thì làm sao?” Rõ ràng đã tự bảo với mình là phải kiềm chế, nhưng
tôi lại nhanh nhảu hỏi lại.
“Chẳng sao cả.” Cậu ta vẫn nói với giọng điệu dửng dưng như không.
Thằng bé hư đôn đáng ghét này!
Tôi hít hơi thật sâu, tự nhắc nhở mình không nên so đo từng tí với một
đứa bé, vì như vậy thật mất mặt! Nhưng thằng nhóc này thực sự khiến cho
người ta không nhịn được mà phải tranh cãi với nó!
“Ha ha...” Tôi cười nhạt mấy liếng, vẫn ôm khư khư chiếc đàn, giữ
khoảng cách với cậu ta. “Nếu đã chẳng sao cả, thì tại sao tôi lại phải cùng
cậu đi mua đồ cơ chứ? Hơn nữa, tôi cũng chẳng quen biết gì cậu, cậu bảo
người nhà cậu đi mua cùng cậu đi.”
“Tôi không thích người nhà tôi.” Cậu ta bĩu bĩu môi, không để tâm
đến nét mặt của bố mẹ cậu ta đang biến sắc vì câu nói vô tình này của cậu
ta.
Không thích người nhà cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta thích tôi sao?
Trời...
Tôi mới là người không muốn bị cậu ta thích...