cậu đã nghĩ đến rồi, thì sẽ không phát ngôn ra câu nói vừa rồi một cách
thản nhiên như vậy!” Tôi nói một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải
mái.
Nhưng hình như cậu ta không có chút ăn năn, hối cải gì cả, vẫn
nghiêng nghiêng đầu làm ra vẻ không thèm quan tâm, nghếch mặt lên hỏi:
“Nói xong chưa?”.
“Nói xong rồi.”
“Thế thì...” Cậu ta từ từ quay lại nhìn tôi. “Chị có cùng tôi đi mua đồ
không? Nếu như chị đi cùng tôi, tôi sẽ tặng chị cây guitar đó.”
Rốt cuộc thì vừa xong cậu ta có nghe tôi nói không? Thật là tức chết
đi được!
“Đi thì đi.” Hừ, tôi có mất mát gì chứ? Tôi còn được thêm một cây
đàn, tôi có thể lấy nó làm quà tặng cho Hứa Dực! Không chừng lúc gặp
mặt, Hứa Dực nhìn thấy cây guitar, vui quá nên không giận tôi nữa.
Cũng không biết thằng nhóc vô lễ này có phải là đứa trẻ trưởng thành
sớm không, mà lại toàn muốn mua đồ com lê để mặc, nào là áo com lê, áo
sơ mi, nơ cài cổ, giày da... Khi cậu ta đứng soi trước gương nhìn cũng có
chút dáng dấp của một chàng trai lịch lãm!
Cậu ta cẩn thận chỉnh lại nơ, nhìn tôi từ trong gương, hình như đang
muốn hỏi tôi xem có đẹp không.
“Ờ. Nhìn khá đẹp.” Tôi không thể không công nhận rằng, thằng nhóc
này ăn mặc như vậy trông khá điển trai. Tôi quay đầu lại hỏi ý kiến bố mẹ
cậu ta: “Cô à, cô thấy thế nào?”.
Không biết tại sao, bà nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố mỉm cười
nói: “Đẹp lắm, rất đẹp”.