Xem ra, họ rất yêu thương và quan tâm đến cậu con trai của mình.
Nhưng cách họ quan tâm, liệu có đúng không?
Tôi nhìn họ do dự không nỡ từ chối.
“Nhóc, tôi nói cho cậu biết, sau khi tham gia trò chơi xong mà cậu còn
nghịch ngợm nữa, thì cậu chết với tôi.”
Tôi vừa nói dứt câu, thằng bé bộ mặt kiêu ngạo đã quay người chạy
thẳng về phía đang tổ chức chương trình trò chơi giành giải thưởng.
Vù vù...
Quả thực là thằng nhóc này đang thách thức sự nhẫn nại của tôi đây.
Nhưng tôi vẫn đi theo. Đến nơi tổ chức chương trình, tôi lập tức ngẩn
cả người, khuôn mặt người dẫn chương trình xấu xí đã đành, nhưng những
người tham gia chương trình đều là những bà mẹ thuộc những tầng lớp
khác nhau, càng không có lời nào để nói. Nội dung của chương trình lại là
“Tìm vật báu cứu người”!
Trời! Cái trung tâm thương mại này lại không thể nghĩ ra được chút gì
mới mẻ hơn sao?
Người dẫn chương trình bắt đầu nói về thể lệ của cuộc chơi: “Hai
người một nhóm, một người ở lại bên này làm con tin, người còn lại đi tìm
vật báu đã được cất giấu, sau khi tìm thấy, mới có đủ tư cách để vào tiếp
vòng hai, cũng chính là cứu người. Nhóm nào hoàn thành trò chơi trong
thời gian ngắn nhất, nhóm đó sẽ giành phần thắng. Xong rồi, trò chơi sắp
bắt đầu, mọi người chuẩn bị...”
“Chị chờ tôi trở lại cứu chị.”