Vật báu đã tìm thấy rồi, tiếp đến là vòng “cứu người”. Tổng cộng có
ba đứa bé đủ tư cách tham gia thi đấu vòng hai.
“Chúng tôi sẽ bịt mắt mọi người lại, sau đó mọi người phải dựa vào
cảm giác của mình để tìm ra người mà mình muốn tìm, rồi đem người đó
đi. Người nào hết ít thời gian nhất là người chiến thắng.” Để trò chơi càng
hấp dẫn hơn, người dẫn chương trình chợt đưa ra đề nghị làm tăng thêm độ
khó cho trò chơi, cả ba đứa trẻ đều bị bịt mắt bằng một chiếc khăn.
“Tổng cộng chúng tôi sắp xếp mười con tin, tất cả bọn họ đều đang
đứng xếp hàng trên sân khấu, bây giờ cậu bạn nhỏ thứ nhất đi tìm người mà
cậu cần cứu.”
Tôi và những người khác đều giơ tay về phía trước, sau đó lơ đễnh
nhìn xung quanh. Tôi phát hiện ra mẹ thằng nhóc đang chăm chú nhìn nơi
nào đó, ánh mắt không giấu được nét u buồn. Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt
của bà, hóa ra đó là một áp phích quảng cáo cho chương trình, trên đó có
viết thể lệ cuộc chơi và các phần thưởng, còn có cả...
Tôi mở to mắt, đây là chương trình dành cho Ngày của mẹ?!
Thế tại sao thằng nhóc đáng ghét đó lại rủ tôi tham gia làm gì nhỉ?
Tôi nhíu mày bực bội, bĩu môi vẻ khó chịu. Cái này là gì vậy chứ!
Chẳng trách lúc đăng ký tham gia vừa rồi, thái độ của nhân viên nhìn tôi lại
kỳ lạ đến vậy, hóa ra là như thế này đây. Thật là một thằng nhóc quá đáng,
cùng một lúc đã mắc lỗi với hai người phụ nữ đáng yêu!
Tuyệt đối không thể tha thứ cho cậu ta được hừ hừ.
Tôi và mẹ thằng bé nhìn nhau, hai người ngầm gật đầu với nhau.
Cậu bé đầu tiên chỉ mất có bốn mươi giây, nhưng đáng tiếc là cậu bé
đã nhận sai người. Thế nên, khi đến lượt cậu bé thứ hai, cậu ta vô cùng cẩn