thận, phân biệt thật kỹ từng người một, cuối cùng mất một phút bốn mươi
giây, cậu ta đã tìm ra mẹ của mình.
Người cuối cùng lên sân khấu là thằng nhóc đáng ghét. Mắt cậu ta bị
bịt chặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu ta cười rất đáng yêu, nhưng tại sao
nhìn cậu ta lại không được vui cho lắm?
Mỗi đôi tay gần như cậu ta chỉ chạm vào khoảng ba đến năm giây liền
buông ra, đến đôi tay thứ năm, cậu ta đột nhiên dừng lại, nắm chặt đôi tay
đó, đứng nguyên không hề nhúc nhích. Không có các động tác xoa xoa thật
kỹ để xác nhận, chỉ nắm như thế, giống như hai người đang chào hỏi nhau
đột nhiên bị điểm huyệt vậy.
Trong mắt của người mẹ được cậu ta nắm tay chợt sáng long lanh, bà
có vẻ rất xúc động, nhưng lại cố gắng kiềm chế vẫn được tính là đạt yêu
cầu, thằng nhóc này không giống như cậu bé thứ nhất, ngay cả mẹ mình mà
cũng không nhận ra.
Tôi không nén được, lén mỉm cười, đồng thời còn nhận được ánh mắt
đầy biết ơn của mẹ thằng nhóc. Tôi nhẹ nhàng xua xua tay, thấy ngại khi bà
cảm ơn mình.
Nhưng dần dần, mọi người đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Động tác của thằng bé vẫn nguyên như lúc ban đầu, động tác nắm tay
đó quá dài, quá lâu, đến nỗi có gì đó bất thường.
Không khí xung quanh im phăng phắc.
Mọi người đang chờ đợi cậu bé hét to lên: “Tôi tìm ra rồi”.
Nhưng từng giây từng phút trôi qua, một số người bắt đầu cảm thấy
không kiên nhẫn được nữa, thậm chí còn đang đoán xem rốt cuộc thì người
phụ nữ đó có phải là mẹ thằng bé không.