GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 211

“Nếu đúng là mẹ thằng bé, thì nắm tay cũng hơi lâu rồi nhỉ? Nhưng

nếu không phải thì càng kỳ quặc. Rốt cuộc thì thằng bé này đang nghĩ gì
thế không biết?”

“Đúng rồi. Có phải do căng thẳng quá không?”

“Lâu như vậy, nhất định không phải là mẹ con rồi.”

...

Tôi bắt đầu thấp thỏm.

Thằng nhóc đang nghĩ gì? Hay đang do dự? Do dự xem nên nói thế

nào, hét lên câu “Mẹ”, sau đó đổi lấy một cái ôm và thật nhiều quà?

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

“Bây giờ thời gian đã là một phút bốn mươi giây rồi, nếu như thằng bé

tìm đúng con tin, nó sẽ giành giải nhì trong trò chơi này, sẽ được nhận phần
thưởng...”

Đúng vào giây phút vô cùng quan trọng này, thằng nhỏ bỗng thả tay

ra. Ánh hào quang trong mắt mẹ thằng bé bỗng chuyển sang u ám. Bà chán
nản hạ tay xuống. Còn thằng nhóc đáng ghét đó thì làm như không hề hay
biết chuyện gì, tiếp tục việc nhận người thân.

“Tôi không tìm thấy!” Thằng nhóc thẳng tay kéo chiếc khăn bịt mắt

ra, nhìn một lượt mười người trước mặt, sau đó chăm chú nhìn về phía tôi.

Ánh mắt thất vọng của thằng nhóc làm cho tôi có cảm giác hơi buồn.

“Xong rồi, kết quả thi đấu lần này là...” Người dẫn chương trình cầm

chiếc micro hào hứng công bố nhưng thằng nhóc đáng ghét hình như không
đủ kiên nhẫn để nghe tiếp, cậu ta cố gắng hết sức đẩy những người đang
đứng xem ở xung quanh ra, nổi giận đùng đùng bỏ chạy ra ngoài.