Khà khà, xem ra chiến lược này có tác dụng với cậu ta.
Tôi tiếp tục cố gắng.
“Còn nữa, những đứa trẻ nào có hiếu với bố mẹ thì các bạn gái đều rất
thích. Nếu như ngay đến bố mẹ mình mà còn không yêu mến, thì làm sao
có thể yêu người khác được?”
Mắt thằng nhóc sáng hơn.
Tôi bất giác cũng có cảm giác hưng phấn.
Mẹ thằng nhóc đứng bên cạnh khẽ mỉm cười:
“Cô gái à, cảm ơn cô.”
Bố thằng nhóc cũng nhân cơ hội này tặng tôi chiếc đàn guitar mà ông
giữ từ nãy tới giò. “Tặng cô.”
“Cháu cảm ơn.” Tôi do dự giây lát, nhận lấy một cách trịnh trọng, sau
đó quay lại nhìn thằng nhóc. Nhìn thần sắc thằng bé có vẻ khó coi, tôi
ngầm hiểu ra vội kéo thằng bé đứng cách xa bố mẹ vài bước, cúi người
xuống nói thầm vào tai thằng bé. “Sao vừa rồi cậu lại muốn tham gia trò
chơi ngày lễ của mẹ thế? Thực sự là cậu... chỉ muốn lấy tôi ra làm cái cớ
thôi. Nếu cậu không thực sự yêu mẹ mình, thì làm sao mà biết được hôm
nay là ngày lễ của mẹ?”
Sắc mặt thằng nhóc có chút thay đổi. Tôi thoải mái mỉm cười, đưa
chiếc đàn guitar cho thằng nhóc nói tiếp: “Chiếc đàn này tặng cho cậu.
Thực ra tôi chẳng hiểu gì về guitar cả, và cũng không cần đến chiếc đàn
như thế này. Nhưng tôi có quen một người bạn biết chơi guitar, cậu ấy chơi
rất giỏi, cậu phải học cậu ấy, như vậy sau này mới có bạn nữ thích cậu!”.