GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 208

Không chờ tôi đưa ra bất kỳ ý kiến và kháng nghị nào, cậu nhóc đã

nhanh chóng cùng những người tham gia thi đấu trò chơi đi vào giữa các
quầy hàng. Vậy thì, tôi chỉ còn cách đứng nguyên tại chỗ làm con tin thôi.
Ôi, thực sự không tài nào hiểu nổi, tại sao tôi lại ngớ ngẩn đi chơi cùng
thằng nhóc đáng ghét này chứ!

Từ đằng xa, hình bóng của thằng nhóc giữa các quầy hàng lúc ẩn lúc

hiện, vẻ mặt lúc thì chau lại, lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, trông có vẻ khá
nghiêm túc, Nếu như cậu ta ngoan hơn một chút, dễ gần hơn một chút, lễ
phép hơn một chút, chắc là đáng yêu hơn rất nhiều.

Thực ra nghĩ kỹ lại, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ngoài đây đàn guitar

ra, tôi cũng chưa nghe thấy cậu ta lên tiếng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Toàn là bố
mẹ cậu ta tỏ ra quá nuông chiều và khẩn thiết, giống như, giống như...

Bù đắp?

Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng xa thằng nhóc toét miệng

cười.

Giống như mây đen bao phủ dày đặc mấy ngày liền đột nhiên tan biến,

ánh nắng mặt trời chói lóa chiếu thẳng xuống, chiếu rọi lên toàn bộ người
cậu ta, trong nháy mắt tỏa ra vô số ánh hào quang.

Thằng nhóc này... thật không ngờ lại có nụ cười như vậy!

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc, kỳ lạ...

“Tôi tìm thấy rồi!”

Cậu ta chạy nhanh trở lại, giọng nói không giấu được sự phấn khích.

Hi ha, rốt cuộc thì vẫn là cậu nhóc mười tuổi thôi mà.