GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 206

Sau đó bố cậu ta lấy tiền, sang bên cạnh thanh toán. Tôi cảm thấy rất

khó xử khi tiếp xúc với họ trong hoàn cảnh thế này, nếu không phải người
phụ nữ đó cứ một lời “con trai” hai lời “con trai” thì nhìn bọn họ giống như
đang chăm sóc con của họ hàng hơn thì đúng hơn.

“Đi chơi trò chơi giành giải thưởng đi.” Cậu ta đột nhiên nói với tôi.

“Cái gì?” Tôi ngớ người hỏi lại.

“Đằng kia hình như đang tổ chức một chương trình gì đó, cùng đi xem

nhé.” Mắt cậu ta sáng lên giọng nói đầy vẻ mong đợi.

“Muốn đi không?” Yêu cầu của thằng nhóe này đúng là nhiều thật đấy.

“Chẳng phải hai người rất muốn con gọi hai người sao?” Cậu ta quay

sang hướng bố mẹ, hất cằm đầy kiêu ngạo.

Cậu ta, cậu ta, cậu ta... thật không ngờ lại dám nhìn bố mẹ mình với

ánh mắt châm biếm như vậy!

Nhưng bố mẹ cậu ta lại xúc động vì câu nói này. Mẹ cậu ta nhìn tôi tha

thiết, cầu xin: “Cô gái à, cô giúp thì giúp đến cùng nhé. Con trai tôi vừa từ
nước ngoài trở về, có thể vẫn chưa quen, cho nên mới có chuyện kỳ cục
như vậy. Nhưng hình như nó rất thích cô, tôi hy vọng là cô có thể...”.

Tôi cảm thấy hơi khó xử, nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn nét mặt khẩn

khoản của mẹ cậu ta, đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao.

Ôi, đúng là đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong.

“Nhờ cô đấy.” Đó là giọng nói nhỏ nhẹ của người đàn ông xa lạ.

Tôi nhìn chăm chăm, thật không ngờ người bố chỉ luôn quản lý việc

chi tiền, hầu như không nói gì ấy lại nhờ tôi một cách trịnh trọng như vậy.