Cậu bé này ít nhất cũng phải mười tuổi rồi nhưng chẳng hề biết lễ
phép chút nào. Cậu ta cho rằng tôi cũng sẽ chiều chuộng cậu ta giống như
mẹ cậu sao?
“Con à...” Người mẹ đó dè dặt lên tiếng. “Chúng ta lấy cái khác nhé,
giống y hệt con ạ...”
“Con chỉ muốn cái đàn đó.” Giọng nói vô cùng cố chấp.
Tôi vã mồ hôi!
Tuy là trước mặt bố, Triệt Dã và Hứa Dực, tôi luôn luôn nghe lời,
nhưng đối với đứa trẻ không biết lễ phép và cũng không tôn trọng người
lớn, tôi tuyệt đối không ngoan ngoãn mà đưa chiếc đàn cho cậu ta!
Tôi đứng thẳng lưng tỉnh bơ như không, hơi hất hàm, nhìn cậu ta nói:
“Rất lấy làm tiếc, tôi đã quyết định mua chiếc đàn này rồi, phiền mọi người
chọn chiếc đàn khác được không?”.
Nhìn nét mặt của bố mẹ cậu ta thể hiện rõ thái độ “quả nhiên như
mình nghĩ”, tôi có chút đắc ý. Hừ, tôi không thể để cậu nhóc xấu xa này
toại nguyện được. Cậu ta không ngoan ngoãn, không thèm nể mặt người
lớn chút nào, tôi sẽ cho cậu ta biết, làm như vậy là không đúng!
“Con chỉ muốn chiếc đàn này. Mua chiếc đàn này cho con, con sẽ
nghe lời.” Cậu ta nói xong, quay đầu lại để gây áp lực với mẹ mình.
Còn người phụ nữ mà cậu ta đang hướng về, nét mặt thể hiện sự kỳ
vọng vô cùng, nhìn về phía tôi.
Đúng là một gia đình kỳ quặc, bố mẹ chẳng có chút dáng dấp của phụ
huynh, con thì không hiểu lễ nghi phép tắc, tự do lại còn ngoan cố.
Còn tôi... lại ở đây để tranh giành cái gì với họ cơ chứ...