Hứa Dực không ở đây sao?
Tôi thất vọng nên tiện tay cầm một chiếc đàn guitar lên, dè dặt dùng
đầu ngón tay gảy dây đàn.
U... u... u... Trời ạ, sao mà khó nghe thê?
Nhưng cho dù như vậy, ký ức của tôi vẫn nhanh chóng trở về với
quãng thời gian hồi tôi mới quen Hứa Dực...
Tôi và Vy Vy cùng đi đến trường cấp ba Lăng Nam để xem nhóm nhạc
Fly tập luyện, không ngờ rằng, người biểu diễn chính trong nhóm nhạc lại
là Hứa Dực. Cậu đứng trên sân khấu, giống như ánh hào quang của một
ngôi sao lớn thu hút hầu hết các khán giả.
Nhưng người có ánh hào quang tỏa ra khắp nơi đó thỉnh thoảng lại đưa
ánh mắt dịu dàng về phía tôi.
Giống như trong mắt cậu, tôi là cả thế giới vậy.
...
“Con trai à, con thích chiếc đàn violin này à? Con thích học đàn violin
không? À, hay là con lại thích piano hơn?” Một giọng nói nghe quen quen
vọng lại.
Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đó chẳng phải là mẹ của
cậu bé mà tôi vừa nhìn thấy sao? Xem ra người mẹ này cưng chiều con
không phải ở mức bình thường.
Đột nhiên, tôi lại nhớ đên bố...
Hồi nhỏ, khi tôi làm sai việc gì đó, bố liền đánh vào lòng bàn tay tôi.
Rõ ràng là đánh không đau, nhưng tôi lại khóc rất to, rồi hét lớn: “Bố dữ