Tôi cảm thấy mình sắp biến thành cái xác chết cứng rồi, không còn
chút sức lực nào!
“Con trai, con thấy cái mô hình máy bay này có đẹp không? Nếu con
thích, chúng ta mua nó nhé?” Tôi dừng bước, nhìn thấy hai người có vẻ
như vợ chồng, đang đứng bên cậu con trai chừng mười tuổi và ngon ngọt
dỗ cậu.
“Con trai, con thấy cái súng đồ chơi kia thế nào? Nếu con thích, chúng
ta mua luôn nó cho con, đồng ý không?” Mẹ cậu bé lên tiếng hỏi lần nữa,
giọng nói nghe như có vẻ đã cố gắng hết sức, lại đang cố lấy lòng.
Đúng là chết ngất, trẻ con bây giờ đều làm nũng như vậy sao? Ôi, làm
bố mẹ thật là vất vả.
Tôi chẳng buồn nghe họ nói chuyện, thở dài một tiếng, quyết định tiếp
tục đi tìm Hứa Dực.
Trung tâm thương mại này còn rộng hơn cả tưởng tượng của tôi, mới
tìm hết tầng một, tôi đã thấy thấm mệt.
“Hứa Dực, rốt cuộc cậu ở đâu?” Tôi khom lưng, nhìn dòng người tấp
nập ra vào trung tâm thương mại, cảm giác hơi nản lòng. Trong biển người
mênh mông này, muốn tìm được người mà mình cần tìm thực sự là quá
khó.
Hứa Dực liệu có thể ở nơi nào được nhỉ?
Trong đầu tôi chợt lóe lên, một suy nghĩ. Đúng rồi, Hứa Dực là người
chơi đàn guitar của nhóm nhạc, không biết chừng cậu ấy đang ở khu bán
nhạc cụ cũng nên.
Tôi lờ mờ nhớ rằng lúc mới vào đây, nhìn sơ đồ bố trí khu bán hàng
của các tầng thì thấy đề khu bán nhạc cụ ở tầng bảy.