"Tôi làm tất cả cũng vì cái gia đình này."
"Gia đình?" Trong ánh mắt tức giận của người phụ nữ tích tụ bao
nhiêu nỗi bi thương mà tôi không tài nào hiểu hết được. "Cái quan trọng
nhất của gia đình là gì? Công việc sao? Gia đình chẳng phải là tôi và con
sao? Rốt cuộc là anh có hiểu được không?"
"Đủ rồi..." Người đàn ông nhìn những người xung quanh đang liếc
nhìn, đành hạ thấp giọng. "Có việc gì về nhà rồi nói, được không?"
"Anh mãi mãi như vậy, luôn luôn trôn tránh, từ trước tới giờ anh chưa
bao giờ dám nhìn thẳng vào vấn đề, rồi sẽ có ngày..." Người phụ nữ nhìn
vào mắt người đàn ông, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
Lúc hai người họ cãi nhau, tôi để ý thấy cậu bé luôn cúi gằm mặt, nhìn
nghiêng cũng thấy trên mặt cậu hiện lên vẻ u buồn.
Do tôi nghĩ nhiều quá chăng, cậu bẻ còn nhỏ vậy, làm sao mà hiểu
được buồn là gì?
Chắc chắn là tôi đã suy đoán sai.
Tôi do dự một lát, rồi tiến về phía cậu, nói: "Cậu biết không? Có nhiều
lúc tôi đã cố tình cãi nhau với bố đấy. Hàng xóm bên cạnh nhà tôi cũng vậy,
có lúc còn đánh nhau nữa cơ. Nhưng, chỉ một lát sau là họ lại làm lành.
Người chồng thì giúp vợ mua rau, còn người vợ thì lại mua quần áo mới
cho chồng. Tình cảm của họ hình như là càng cãi nhau càng trở nên thắm
thiết thì phải. Cho nên nhiều lúc tôi vô cùng ước ao được thấy bố mẹ cãi
nhau. Vì tôi không có mẹ, nên bố tôi sống rất cô đơn".
Thực ra, nỗi đau này của tôi cũng giống như tòa tháp thủy tinh, vô
cùng mong manh, dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ, lập tức sẽ phát ra những tiêng
kêu răng rắc.