"Sau này không được để bất kỳ ai làm thiên sứ cho cậu, nhớ chưa?"
Trời, câu nói này sao lại giống như một mệnh lệnh vậy? Đúng là tên
tiểu quỷ đáng ghét.
Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ với tôi, sau đó rất tự tin bước đi cùng mẹ.
"Hy Nhã, chúng ta cũng phải về thôi." Bố đến trước mặt tôi và đưa tay
ra.
"Bố." Tôi để bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng bàn tay to
lớn của bố.
"Ừ."
"Con yêu bố."
“…”
Bố không trả lời, nhưng tôi nhìn thấy khóe môi bố khẽ nở một nụ
cười.
Trong thực tại, có lẽ không có cơ hội để nói những câu như thế này
nữa, nhưng tôi rất muốn bố biết rằng, tôi yêu bố nhiều đến nhường nào.
Vì trong tình yêu của tôi có cả tình yêu của mẹ dành cho bố.