Từ khi tôi còn rất nhỏ, trong thế giới của bố chỉ có mình tôi. Bố
thường nói, ước mơ lớn nhất của bố là Hy Nhã có thế tìm được một người
luôn ở bên cạnh để cùng cãi nhau và cùng tận hưởng hạnh phúc.
Nhưng bố lại chưa bao giờ đi tìm một người như vậy cho mình.
"Cho nên cậu đừng buồn nhé." Tôi nhẹ nhàng kéo tay cậu bé. "Chẳng
phải tôi đã nói cậu rất giống thiên sứ sao, tôi nói cho cậu biết, thiên sứ luôn
luôn vui vẻ, vì chỉ có như vậy, người mà họ bảo vệ mới luôn vui vẻ."
Cậu bé quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú. Mắt cậu vừa to vừa sáng,
giống như những vì sao chói lóa nhất trong thiên hà, lấp lánh lấp lánh, quả
thật rất giống... mắt của thiên sứ...
"Con yêu, cùng mẹ về nhà nào." Người phụ nữ ngồi xổm xuống, ôm
chặt cậu bé vào lòng, đôi mắt vừa khép lại, giọt nước mắt long lanh khẽ rơi.
"Phải nghe lời mẹ nhé." Tôi vẫy tay chào cậu bé.
Cậu bé gật gật đẩu, nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Con yêu, mẹ yêu con lắm." Người phụ nữ vừa đứng dậy vừa hôn lên
trán cậu bé.
Cậu bé cùng mẹ bước đi, đi được vài bước thì quay lại, nói với tôi:
"Cậu đừng buồn nhé, sẽ có một ngày, tôi sẽ trở thành thiên sứ đê bảo vệ
cho cậu!".
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mà cậu bé biết được tôi đang buồn?
Nhưng tôi chưa kịp hỏi, cậu bé đã chạy đến bên mẹ, quay đầu lại nhìn
tôi hỏi lớn: "Này, đồ ngốc, cậu có thiên sứ bảo vệ không?".
“…”