bộ ngang qua đường, đi thẳng đến dưới một chiếc ô to nhiều màu phía đối
diện, lấy một cốc nước nhìn trong suốt như thủy tinh.
Khi tôi đang hân hoan uống cốc nước ngọt, ông chủ cửa hàng thân mật
chìa bàn tay về phía tôi.
“Năm tệ.”
“Vâng ạ.”
“Năm tệ, cảm ơn.”
“...”
Ông chủ nheo mắt, nói: “Này cô gái, cô đừng có nói với tôi là ví tiền
bị người ta lấy mất rồi đấy nhé”.
“Không đâu ạ, chỉ là...” Tôi cuống quýt định giải thích.
Ông chủ cửa hàng lại cười được ngay.
“Không phải là tốt rồi, vậy thì mau trả tiền đi.”
“Cháu, cháu không mang tiền.”
Sắc mặt ông ta bỗng chốc thay đổi hẳn.
“Không có tiền? Mới tí tuổi đầu đã muốn ăn quỵt hả?”
“Không phải đâu ạ, cháu...”
Đúng lúc tôi đang ngượng ngùng xâu hổ không biết chui vào đâu để
trốn thì bất ngờ một bàn tay thon dài chìa ra bên cạnh tôi.
“Ông chủ, để cháu trả tiền nước cho cô ấy.”