Tôi giật mình mở to đôi mắt, không phải vì có người giúp tôi trả tiền,
mà là vì giọng nói kia sao mà thân quen, giống hệt giọng nói của một người
mà bao lâu nay tôi vẫn tìm kiếm, vẫn mong mỏi và nhớ thương, giọng nói
của Hứa Dực!
Niềm vui không lời nào tả xiết ùa về trong tôi.
Nhưng thật trớ trêu thay, khi quay đầu lại, trước mặt tôi đâu phải
người tôi vẫn đang trăm thương ngàn nhớ mà chỉ là một chàng trai qua
đường trông khá điển trai và tốt bụng mà thôi.
Trả tiền cho tôi xong, cậu ta cũng mua luôn cho mình một chai nước
rồi tiến đến đứng cạnh tôi, vừa cười vui vẻ vừa cầm chai nước uống.
“Cảm ơn cậu.” Tôi nhỏ giọng cảm ơn, giọng điệu có hơi lạnh nhạt.
“Không có gì.”
Chúng tôi cùng im lặng đứng trên vỉa hè uống nước. Không muốn để
không khí giữa hai người xa lạ vừa mới gặp mặt trở nên gượng ép, tôi mở
lời trước: “Nơi này có là “Chung điểm bất kiến” không?”.
“Đúng vậy.” Cậu ta gật đầu.
“Lẽ nào, cậu không cảm thấy cái tên này hơi kỳ lạ sao?”
“Thật thế à?” Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lát. “Chắc tại tôi nghe
nhiều thành quen rồi.”
“Sao nó lại có cái tên như vậy?”
“Ừm...” Cậu ta trông có vẻ như đang suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, rồi
quay sang tôi mỉm cười đề nghị. “Tôi đưa cậu đi xem một thứ nhé.”
“Được.” Tôi do dự một lúc rồi vui vẻ gật đầu đồng ý.