Cậu ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi nhưng đưa lại gần rồi lại
ngập ngừng rút lại. Im lặng một lúc lâu, cậu ta mới mở lời an ủi: “Tôi
không đi nữa đâu... Cậu đừng khóc nữa nhé!”.
“Ừ! Đừng đi đâu đấy.” Tôi gật đầu, giọng có vẻ mạnh mẽ hơn. Nước
mắt vẫn nghẹn ngào không ngớt.
Lòng tôi quặn đau, đau như thể giây phút tuyệt vọng đang đến gần.
“Tôi nghe lời cậu rồi mà.” Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi, như đang chờ tôi
bình tĩnh lại.
Nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được, chỉ suýt nữa thôi, thực sự chỉ
suýt nữa thôi, có lẽ tôi sẽ mất cậu ta mãi mãi...
Bị bệnh và chết không biết có thể thay thế được nhau không nhỉ?
Nếu như có thể...
Vậy thì có phải, nếu tôi thay thế Triệt Dã để sang thế giới bên kia, thì
người tôi yêu sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn như cô ấy mong muốn ?
Có phải là để có được câu đồng ý như trong lòng mong đợi, chỉ cần
phải bày tỏ một tình yêu bền bỉ thì có thể có được không?
Nếu như có thể...
Thế thì trước khi tôi trao lại cuốn nhật ký này cho cô ấy, hãy cho phép
tôi được ngang ngạnh bày tỏ thêm một lần nữa:
Hy Nhã, tớ yêu cậu!
Hứa Dực, sao cậu ngốc vậy, nếu cậu thật sự dám rời bỏ tớ đến một thế
giới khác thì tớ quyết sẽ không tha thứ cho cậu đâu!