Còn cả hình ảnh chàng trai một mình đợi hoàng hôn trong công viên
hoa anh đào ấy nữa.
Rồi hình ảnh chàng trai đã biết là bị bệnh dạ dày không ăn được đồ
thiếu vệ sinh, nhưng vì thích một cô gái và muốn có nhiều thời gian ở bên
cô ấy mà quyết tâm bỏ ngoài tai lời bác sĩ dặn để đi ăn đồ hàng rong vỉa hè.
Và giờ là hình ảnh chàng trai tốt bụng đã nói cho tôi biết truyền thuyết
“Chung điểm bất kiến” đang đứng ngay trước mặt tôi đây...
Mỗi người tôi đã gặp ở từng bến xe rõ ràng đều chính là Hứa Dực!
Nhưng tại sao mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi, những khuôn mặt ấy lại
lạ lẫm đến độ khiến tôi không thể nào nhận ra được cậu ấy? Có phải cậu ấy
đang giận tôi nên muốn kiểm tra tình cảm của tôi? Hay cậu ấy đang cố trốn
tránh để tôi không thể nhận ra cậu ấy. Cậu ấy hy vọng tôi sẽ nhận ra cậu ấy
bằng chính trái tim mình?
Vậy mà tôi đã không nhận ra! Vậy mà đã hết lần này đến lần khác tôi
bỏ qua cậu ấy, coi cậu ấy như một người khách qua đường. Giờ tôi mới
hiểu rằng, thì ra người mà cậu ấy ngồi đợi trên bãi cỏ cạnh hồ chính là tôi.
Thì ra cậu ấy đã cầu nguyện trên dải bùa nguyện ước, hy vọng sẽ gặp được
người đầu tiên, đó chính là tôi!
Vậy mà đến tận lúc này tôi mới nhận ra.
Để có cơ hội ở bên tôi nhiều hơn, dù không thể ăn đồ ăn quán hàng
rong vỉa hè, cậu ấy vẫn vui vẻ kéo tôi đi cho tôi thưởng thức những món ăn
tôi yêu thích. Rõ ràng đó chính là hình ảnh của Hứa Dực.
Sao tôi lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Sao lại bỏ mặc cho Hứa Dực
đi lướt qua tôi hết lần này đến lần khác như vậy chứ?
Lẽ nào những câu nói kỳ lạ của bác lái xe đã nói với tôi mỗi lần lên xe
đều là để nhắc nhở tôi, vậy mà tôi vẫn không nhận ra để Hứa Dực phải bao