Chắc chắn tớ sẽ không đế chuyện tương tự như vậy lại xảy ra trước
mắt tớ một lần nữa!
Vì thế...
“Hứa Dực, tớ không bỏ cậu, cậu cũng không được rời bỏ tớ đâu đấy!”
Tôi vừa nói vừa cố nuốt vị chát đang bị chẹn lại nơi cổ họng, nhìn
chàng trai tốt bụng ấy bằng đôi mắt nhòa nước mắt, chỉ sợ trong chớp mắt
cậu ta sẽ biến mất.
Một việc kỳ lạ đã xảy ra ngay trong giây phút ấy!
Ngay vào lúc tôi không kiềm chế nổi cảm xúc mà hét lên cái tên Hứa
Dực thì cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi lạ thường như có ai đang
dùng đũa thần để điều khiển nó vậy.
Trong đầu tôi vụt qua những ký ức như một tia sáng thoáng qua trong
chớp mắt.
Hình ảnh cậu nhóc Tiểu Phi tôi đã gặp ở gần sân bay, người tặng tôi
chiếc kẹo bông ngũ sắc mà bình thường cậu bé rất thích ăn, lại còn bắt tôi
phải nói thích cậu, rồi khẩn cầu tôi cùng cậu đưa một bé gái bị lạc đường về
nhà, và cầu xin tôi đừng bao giò rời bỏ cậu với vẻ rất khẩn thiết nữa.
Lại còn hình ảnh cậu bé đáng ghét tôi gặp trong trung tâm mua sắm,
cứ nhất quyết đòi chiếc đàn guitar trong tay tôi. Rõ ràng mẹ cậu ta còn ở đó
mà vẫn bướng bỉnh đòi tôi phải tham gia trò chơi dành cho mẹ con với cậu
ta.
Và hình ảnh chàng trai tên Wing được cứu ra khỏi chiếc xe bị bốc
cháy, vì gia đình phản đối việc thành lập ban nhạc nên mới có suy nghĩ tự
tử. Sau khi được tôi khuyên nhủ vài điều, lại nhờ tôi cùng cậu ta đi gặp cha
mẹ cậu ta để xin lỗi nhưng bị tôi từ chối nên thất vọng bỏ đi.