lần thất vọng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt, đôi mắt ấy vô cùng thân
quen, giúp tôi nói với vẻ quả quyết: “Hứa Dực, là cậu! Đúng là cậu rồi!”.
Sự kinh ngạc trong mắt cậu ấy dần chuyển sang niềm vui và sự ngỡ
ngàng. Cậu ta không dám tin hỏi lại: “Người cậu đang tìm chính là tớ ư?”.
“Ừ, đúng vậy. Tớ đã tìm cậu lâu lắm rồi.” Tôi vội vàng gật đầu, người
run lên vì sung sướng.
Thật may, lần này tôi vẫn kịp để giữ cậu lại.
Thượng đế con cảm ơn Người! Cảm ơn Người đã không để Hứa Dực
một lần nữa rời bỏ con.
“Hứa Dực...” Tôi nắm thật chặt tay cậu ấy.
“Tớ không cần kẹo bông đâu, tớ không cần kẹo bông nữa đâu, cậu
đừng rời bỏ tớ!”
Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ, nỗi buồn trong mắt dần tan biến đi.
Như thể cậu ấy sống chỉ để chờ đợi câu nói này của tôi thôi vậy. Cậu
ấy nói với tôi bằng giọng khàn khàn chứa chan tình cảm sâu lắng.
“Được mà, Hy Nhã nói không cần thì không cần.”
Mọi thứ xung quanh như rời xa. Trong khoảnh khắc này, trong lòng
chúng tôi chỉ có duy nhất hình ảnh của người kia mà thôi.
Phải một lúc lâu sau, tôi mới dần bình tĩnh trở lại.
“Hãy nói cho tớ biết đi, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước là thế nào?”
Tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, lên tiếng hỏi.