Ôi, sao rộng thế!
Tuy trước đây tôi rất thích biển, nhưng từ trước tới giờ, tôi chưa bao
giờ ở gần biển đến như vậy, giống như đó chỉ là nơi mà tôi luôn hưóng về
nhưng khó mà đến được.
Nhưng giờ đây, rõ ràng là tôi đang đứng bên bờ biển.
Biển ở đây không giống với biển được chiếu trên ti vi, luôn xanh thẳm
và rất đẹp, biển trước mặt tôi lúc này mang một màu u tối. Màu sắc u buồn
của biển lúc này cũng khiến cho nỗi buồn trong tôi bất giác trào dâng, nỗi
cô đơn u uất trong lòng như không thể thoát ra được.
Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt tôi dừng lại trên một dải đá
ngầm bên biển, có một người đang ngồi trên đó.
Cuối cùng đã gặp được một người để có thể nói chuyện cùng rồi, tôi từ
từ tiến lại phía người đang ngồi quay lưng về phía tôi.
“Chào anh.” Tôi thân thiện làm quen.
Người đó nghe thấy tiếng tôi bèn quay lại, tôi nhìn anh ta mỉm cười,
lập tức tôi sững sờ.
Người đó chính là... Thần?!
Là Cố Hạo Thần!
Một người nhẹ nhàng, đáng mến như Thần không biết gặp phải
chuyện gì mà lại ngồi khóc một mình ở đây? Trong mắt anh lấp lánh những
giọt nước mắt, giống như là vô số những vì sao, khiến người ta xót xa và
không khỏi ngạc nhiên!
Trong trí nhớ của tôi, anh là một chàng trai có diện mạo khôi ngô, tuấn
tú, ánh mắt hiền từ.