Tôi cố ý đợi đi chuyến xe cô ấy đi học, giả vờ tình cờ gặp cô ấy. Ai
ngờ “tình cờ gặp” lại là chuyện khó khăn đến vậy, mỗi lần có xe chạy đến
tôi đều trèo lên tìm, nếu không có thì lại nhảy xuống.
Có rất nhiều ánh mắt nghỉ ngờ và cười cợt nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng
không thèm để ý.
Cuối cùng, tôi cũng đợi được chuyến xe của cô ấy. Cô ấy ngồi cạnh
cửa sổ, khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn, dễ dàng đánh trúng trái tim tôi. Ngồi
bên cạnh cô ấy, tâm trạng tôi rộn ràng, tôi phát hiện tôi đã thật sự thích cô
ấy...
Nhanh thế chứ.
Khiến tôi không kịp trở tay.
Vậy nên, để có nhiều cơ hôi tiếp cận cô ấy hơn, tôi giả vờ dùng
phương thức bắt cô ấy trả nợ, lôi cô ấy đi ăn quán cóc bên đường, như vậy
có thể ở bên nhau rất nhiều ngày. Mặc dù tôi không bao giờ ăn đồ ăn bên
đường, đã từng bị nôn vì ăn quán bên đường, nhưng để cô ấy không nghi
ngờ, tôi cố chịu đựng.
Bữa ăn tối cuối cùng, tôi không đi xe buýt, chạy đến bên cô ấy, còn
nhanh hơn cả xe buýt. Tôi nghĩ, sau này khi cô ấy đau lòng, tôi nhất định sẽ
đến bên cô ấy ngay lập tức, không để cô ấy phải chờ đợi.
Kể từ khi quen cô ấy, các hành động của tôi không còn kiểm soát được
nữa. Ha ha, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?
Tôi lại bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy thêm một lần nữa, lần này
thì khiến cho cô ấy tức giận, cô ấy nói rằng, sau này chúng tôi không cần
phải gặp mặt nhau nữa.