là Triệt Dã đã ra đi, nên mới giấu kín bí mật này, rồi thay Triệt Dã gần gũi
tớ, quan tâm và che chở cho tớ.
Phần mà cậu đã viết trong cuốn nhật ký, chưa được sự đồng ý của cậu,
tớ đã xem rồi. Phần trước là nhật ký của Triệt Dã, chưa được Triệt Dã đồng
ý cậu cũng đã xem rồi phải không? Vì thế, cậu không thể trách tớ đã xâm
phạm vào đời tư của cậu được. Trừ phi lúc này tự cậu nói với tớ rằng, Hy
Nhã, không cho phép cậu xem nhật ký của tớ. Nếu cậu nói như vậy, tớ sẽ
không xem nữa.”
Nhìn cậu ấy vẫn nằm bất động trên giường bệnh, tôi lại không ngăn
nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Hứa Dực, cậu thật xấu xa! Cậu đã từng nói sẽ không rời xa tớ, sao đến
bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?
Tại sao cậu lại một mình đến một thế giới khác như vậy chứ?
Tôi cố nuốt vị đắng đang chèn nơi cổ họng rồi nói tiếp: “Đã như vậy,
thì tớ cũng nói thật với cậu rằng, thực ra cuốn nhật ký này, tớ đã xem rất
nhiều lần rồi. Cậu còn nhớ cậu đã viết những gì không? Còn nhớ không?
Hay là để... tớ giúp cậu ôn lại một chút nhé?”.
Tôi nghỉ một lúc rồi đặt cuốn nhật ký lên đầu gối, lật đến phần cậu ấy
viết.
...
Ngày thứ 9 quen Hy Nhã...
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9, trời nắng.
Dù cô ấy sợ hãi bỏ đi, nhưng san đó tôi vẫn đi tìm cô ấy.