Tất cả những việc ấy, tớ đều cam tâm tình nguyện chứ không phải để
bù đắp cho cậu đâu.
Trong khoảnh khắc này, cuối cùng tôi đã hiểu rằng, thực ra tôi đã yêu
Hứa Dực từ lâu rồi. Không phải coi Hứa Dực là thanh gỗ nổi trên mặt biển
mà tôi cố bám lấy trong lúc sắp chết đuối, mà là tình yêu thực sự xuất phát
từ chính con tim, tình yêu mà tôi không bao giờ muốn đánh mất một lần
nữa!
Bầu trời mùa đông sáng trong không gợn mây, đó chính là khởi đầu tốt
đẹp cho một hy vọng mới, một tương lai mới với một người đang có tâm
trạng chờ đợi như tôi.
Từ lúc tôi tỉnh lại sau cơn mê đến giờ đã tròn một tuần. Ngày nào tôi
cũng đến bệnh viện nói chuyện với Hứa Dực, tôi luôn hy vọng giọng nói
của mình có thế mang đến cho cậu ấy, người đang chìm trong giấc ngủ sâu,
một chút an ủi, để cậu ấy không cảm thấy cô đơn.
Ngày nào tôi cũng mang một bó hoa do chính tay tôi cầu kỳ chọn lựa
đến thăm cậu ấy. Màu tím của cánh hoa càng được tôn thêm bởi màu trắng
tinh khiết của bức tường, khiến cho gian phòng lung linh như trong giấc mơ
huyền ảo.
“Hứa Dực, cậu có biết những bông hoa này có tên là gì không? Nếu
bây giờ cậu tỉnh lại, tớ sẽ nói cho cậu biết.” Tôi chạm nhẹ vào những cánh
hoa, nhắm mắt lại để thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của chúng, rồi mỉm
cười thích thú.
“Alice. Chúng tên là Alice, cái tên rất đáng yêu phải không? Chắc
chắn là cậu chưa biết chuyện này đâu. Hôm ấy, sau khi bị ngất đi, tớ đã mơ
một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ ấy, tớ đã gặp rất nhiều người và hiểu
ra rất nhiều chuyện. Tớ nghĩ, nếu được sinh ra sớm hơn từ nhiều năm trước,
thì có lẽ người viết cuốn Alice ở xứ sở thần tiên sẽ là tớ đấy. Hi hi, có phải