Dù lúc trước bác sĩ nói, cậu ấy có thể phải sống thực vật, tôi cũng
muốn nhìn thấy cậu ấy để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn đang thở!
“Hy Nhã...” Thần nhìn tôi vẻ lo lắng, rồi lại quay lại nhìn bố tôi.
“Thần, em xin anh đấy, đưa em đi đi mà! Đưa em đi đi!” Tôi cố níu
thật chặt vào vạt áo Cố Hạo Thần, như thể anh là thanh gỗ nổi duy nhất trên
mặt biển lúc này có thể cứu tôi không bị chết đuối.
“Tiểu Thần, cháu hãy đưa Hy Nhã đi đi.” Cuối cùng, bố tôi cũng phải
khoát tay đồng ý.
Lúc này Cố Hạo Thần mới gật đầu, dang tay ra đỡ lấy tôi.
“Em vẫn còn yếu lắm, chúng ta đi chầm chậm thôi nhé.”
“Được ạ.”
Mặc dù miệng hứa như vậy, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ngay lập tức
bay đến bên Hứa Dực. Dù phải cố gắng hết sức, loạng choạng bước từng
bước mệt nhọc, tôi vẫn cố sức bám theo bước chân của Thần.
Phòng bệnh của Hứa Dực rất yên tĩnh.
Cậu ấy đang nằm trên giường bệnh, nét mặt trông rất thư thái.
Cố Hạo Thần giúp tôi lấy ghế đặt cạnh giường. Tôi ngồi xuống rồi
ngắm nhìn cậu ấy thật kỹ. Trong giấc mơ, nét mặt của cậu ấy xuất hiện thật
mờ nhạt như ảo ảnh, thế nên bây giờ tôi phải nhìn kỹ để ghi nhớ khuôn mặt
ấy, để từ nay về sau, dù cậu ấy có thay đổi nhân dạng thế nào, tôi cũng sẽ
nhận ra ngay trong giây phút đầu tiên gặp mặt.
Mái tóc đen nhánh nhẹ bay trong gió.