Trong phút chốc, bao nhiêu hình ảnh lại ùa về trong tâm trí tôi. Bao
cảnh tượng hư thực nối đuôi nhau xuất hiện trước mắt tôi...
Nếu tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một giẩc mơ, thì liệu có
phải Hứa Dực không biến mất, không bỏ lại tôi mà ra đi một mình không?
Liệu có phải cậu ấy vẫn còn sống không?
Trí óc tôi lại quay ngược về thời điểm trước khi tôi rơi vào hôn mê
“Tuy bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng đáng tiếc là cậu
ấy bị xe đâm vào đầu, máu tích tụ trong não khá lớn, chèn ép vào các dây
thần kinh, nên cậu ấy bị mất hết ý thức. Rất có thể cậu ấy sẽ... bị rơi vào
trạng thái hôn mê sâu một thời gian dài.”
“Hôn mê sâu một thời gian dài?”
“Trong y học gọi hiện tượng này là Vegetative patients, sống thực
vật.”
“Hứa Dực đâu? Hứa Dực đâu?” Tôi luôn miệng hỏi bố và Cố Hạo
Thần, vì lo lắng quá mà giọng tôi lạc đi như bệnh nhân bị cảm cúm vậy.
Hình ảnh xảy ra trước khi tôi rơi vào hôn mê lại hiện ra trước mắt.
Lòng tôi quặn đau, cảm giác tuyệt vọng dâng trào khiến tôi thấy khó thở.
“Cậu ấy...” Cố Hạo Thần hơi ngập ngừng, như sợ tôi bị kích động, khó
khăn lắm anh mới thành thật nói với tôi. “Vẫn đang hôn mê...”
“Cậu ấy đang ở đâu? Anh hãy đưa em đến đó! Em muốn thăm cậu
ấy!” Tôi vừa nói vừa gắng sức xuống khỏi giường bệnh, cố gắng bước đến
bên Cố Hạo Thần.
Tôi phải nhìn thấy Hứa Dực. Tôi muốn chắc chắn là cậu ấy vẫn còn
sổng. Ngay bây giờ! Ngay lập tức!