“Hy Nhã tỉnh rồi, Hy Nhã.” Bên tai lại vang lên một giọng nói có vẻ
rất hưng phấn mà vô cùng quen thuộc. “Bác ơi, em ấy tỉnh rồi!”
Đây hình như là... giọng nói của Thần.
“Hy... Nhã!” Lại một giọng nói khác ngập ngừng vang theo.
Bố?
Đây đúng là giọng nói của bố rồi!
Không thể nhầm lẫn được, đúng là bố đang gọi tên tôi rồi.
“Hy Nhã!”
“Hy Nhã!”
Hai hình ảnh thân quen cùng lúc xuất hiện trước mắt tôi, đúng là bố và
Thần rồi.
Tôi lại cảm nhận được sự ấm áp và yên bình như xưa, có lẽ, lúc nào họ
cũng là người mang lại sự ấm áp cho lòng tôi chăng?
“Hu hu, con nhớ mọi người quá...” Tôi định dang rộng hai cánh tay để
ôm họ thật chặt, nhưng lực bất tòng tâm, người tôi như không còn chút sức
lực nữa.
“Hy Nhã con...” Bố nắm chặt tay tôi, hai dòng lệ trào ra nơi khóe mắt.
Từ trước tới giờ bố không bao giờ để tôi nhìn thấy ông rơi lệ, vậy mà
giờ trông ông có vẻ già đi nhiều. Có phải vì lo lắng cho tôi quá không?
Con xin lỗi bố. Tất cả chỉ vì con, vì lo lắng cho con thôi phải không ạ?
Chính con đã khiến bố phải khổ tâm thế này, phải không ạ?