Mắt tôi cay cay, nước mắt trào ra. Cảm thấy cơ thể đã khôi phục được
đôi chút, tôi từ từ ngồi dậy.
“Bố ơi.” Tôi dang rộng hai tay vui sướng nhìn về phía bố chờ đợi.
Phải đến lúc này, ông mới tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước
mắt. Không gì sung sướng bằng, ông cũng dang rộng đôi tay ôm chặt tôi
vào lòng.
“Hy Nhã của bố, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.”
Đây có lẽ là cái ôm mạnh nhất, chặt nhất mà ông dành cho tôi trong
suốt mười sáu năm qua.
Tôi ngước mắt lên nhìn Thần đang mỉm cười phía sau lưng bố, chân
thành nói: “Thần, em cảm ơn anh nhiều lắm”.
Cảm ơn mọi người đã luôn thương yêu con, che chở, bảo vệ cho con.
Thần mỉm cười nhìn tôi, lắc đầu.
“Hy Nhã, em đã hôn mê lâu như vậy, giờ đã tỉnh lại. Coi như anh có
thể yên tâm được rồi.”
Hôn mê?
Có nghĩa tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó...
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?
Biết bao chuyện đã xảy ra, tôi đã chứng kiến biết bao cảnh tượng, và
cũng ngẫm ra bao nhiêu điều. Tất cả chỉ diễn ra trong giấc mơ thôi sao?
Vậy thì, lúc này đây, Hứa Dực thế nào rồi? Cậu ấy đang ở đâu? Tại
sao không thấy cậu ấy xuất hiện ở đây chứ?