GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 340

“Hứa Dực! Tớ không cho cậu đi, tớ không muốn cậu đi đâu! Cậu

không được đi đâu cả...”

Nhưng thật vô ích, giờ tất cả đều vô ích rồi...

Dù lúc này tôi có gắng sức gào thét, gào thét đến khản cổ, thì cậu ấy

vẫn biến mất như cảnh vật xung quanh tôi vậy.

Cậu ấy đã biến mất không một dấu tích như lâu đài cát bị nước biển

cuốn trôi không còn nhìn thấy nữa..

Chỉ còn lại một mình tôi đang gào khóc thảm thương trước cảnh tượng

dần trở nên mờ ảo của thành phố tươi đẹp ấy.