từ từ đổ ụp xuống. Mọi thứ từ rõ ràng chuyển sang mờ nhạt dần rồi hoàn
toàn biến mất...
Tất cả mọi thứ từ nhà cửa, hàng quán đến những ngọn đèn bên hè phố
đều đang chìm xuống và dần biến mất hoàn toàn.
Tiếng chuông đồng hồ xuyên qua thành phố này, rồi lại truyền đến một
nơi xa xôi chưa đươc biết đến. Tiếng chuông đồng hồ ấy vang xa, cuốn đi
cả cảm giác ấm áp đang lan tòa trong lòng bàn tay tôi, tay tôi dần lạnh toát.
Hứa Dực!
Sao cậu lại lừa dối tớ? Rõ ràng cậu đã nói rằng chỉ cẩn tớ nắm thật
chặt tay cậu mãi thì cậu sẽ không bỏ tớ đi cơ mà!
Vậy mà sao...
Tại sao khi quay đầu nhìn lại thì tôi chỉ thấy tất cả mọi thứ đang từ từ
biến mất, và cả cậu ấy nữa, cậu ấy cũng từ từ mờ đi rồi mất hút trong làn
sương trắng vô hình ấy?
Rõ ràng cậu đã bảo sẽ không bỏ tớ đi, vậy mà sao lúc này cậu vẫn biến
mất trước mắt tớ như vậy chứ?
Cậu đúng là người nói mà không biết giữ lời. Cậu vẫn còn thản nhiên
cười vui vẻ như vậy được sao?
Lẽ nào cậu không hiểu rằng đây gọi là ly biệt sao?
Đồ ngốc! Hứa Dực là đồ ngốc! Cực kỳ ngốc!
Phải khó khăn lắm tôi mới ngăn để không rơi nước măt, vậy mà lúc
này đây tôi lại không thể kiềm chế được nữa, khóc thật to, khóc như chưa
bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt từ trào ra như thác đổ, cuốn trôi
tôi đi mãi.