Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Tiếng kim đồng
hồ vang lên ngày một rõ hơn, to hơn, ầm ĩ hơn...
Tiếng kim đồng hồ cứ vang lên một tiếng thì cảnh vật lại càng yên tĩnh
hơn.
Thậm chí đến nhịp thở cũng như ngưng lại.
Người bộ hành trên phố lần lượt dừng bước. Họ tò mò ngước nhìn lên,
mặt biến sắc vì tất cả đều đã nhìn thấy rõ thời gian điểm trên mặt đồng hồ.
“Cuối cùng ngày này cũng đến...” Tiếng than vãn của mọi người từ
một nơi xa bắt đầu lan đi rất nhanh.
Sắc trời trong xanh không một gợn mây đẹp lạ thường ban nãy lúc này
bỗng nhiên trở nên xám xịt. Từng cơn gió mạnh ập đến khiến tóc tôi rối bù.
Tôi kinh hãi nắm chặt tay Hứa Dực, ngày càng chặt hơn, chặt hơn nữa.
Nếu có người nhìn thấy thời gian điểm trên mặt đồng hồ, thành phố
này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này đây tất cả mọi người đều
nhìn thấy thời gian trên mặt đồng hồ, vậy thì...
Lẽ nào Hứa Dực cũng sẽ biến mất ư?
Không! Rõ ràng tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi mà, chẳng phải chính cậu ấy
đã nói...
“Nếu được tìm thấy trước khi nơi này biến mất, thì sẽ không sao phải
không?”
“Ừ. Cũng có thể.”
Cậu nói là... “cũng có thể”!