“Nghĩa là tớ sẽ lên thiên đường, trở thành thiên sứ luôn chở che bảo vệ
cho Hy Nhã.”
“Tớ đâu cần thiên sứ nữa!” Tôi hét lên. “Thiên đường đã có Triệt Dã
là thiên sứ rồi, đủ lắm rồi, tớ không cần cậu làm thiên sứ cho tớ nữa! Tớ
không cần!”
Cậu ấy bật cười vẻ thật ung dung mà lại rất đáng yêu.
“Được rồi tớ xin nghe theo lời cậu, Hy Nhã ngốc ạ.”
Nhưng tại sao đến giờ tôi vẫn cảm thấy bất an? Tại sao tôi luôn cảm
thấy có gì đó chưa thật hợp lý thì phải...
“Đúng rồi, còn bác lái xe? Bác lái xe trên chiếc xe thời gian của cậu,
bác ấy là ai vậy?”
“Bác lái xe?” Cậu ta thẫn thờ một lúc rồi như nghĩ ra điều gì. “Cậu thử
suy nghĩ kỹ lại xem, cậu quen bác ấy đấy.”
Quen ư?
Lần đầu tiên gặp bác lái xe, tôi đã cảm thấy bác ấy rất thân thiết. Mặc
dù nét mặt bác không có chút thiện cảm nào nhưng đôi mắt lại rất hiền hậu,
độ lượng, bao dung với tất cả mọi chuyện.
Bác thường xuất hiện vào những thời khắc quan trọng để cứu tôi.
Mặc dù lúc nào bác cũng tỏ ra nghiêm khắc, thỉnh thoảng có thiếu
kiên nhẫn, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm bác dành cho tôi.
Nhờ thế mà tôi lờ mờ đoán được mục đích của bác không phải là để lái xe
mà là để bảo vệ tôi.
Bảo vệ bất cứ lúc nào, bất cứ thời khắc nào, không chút đắn đo, không
mảy may suy nghĩ.