Trên thế giới này, người đối với tôi như vậy chỉ có một mà thôi.
Người dồn tất cả tình yêu và tuổi thanh xuân cho tôi, người đó chính
là người cha yêu quý của tôi.
Như choàng tỉnh lại sau cơn mê, tôi mở to mắt sung sướng nhìn Hứa
Dực.
“Là bố? Bố tớ ư?”
“Ừ.” Hứa Dực mỉm cười gật đầu.
Tôi vội vàng quay người nhìn quanh. Ban nãy chạy một hồi tìm kiếm,
cũng chẳng thấy bác lái xe luôn miệng ăn hoa quả ấy đâu. Từ lúc tỉnh giấc
xuống xe, tôi đã không nhìn thấy bác ấy rồi, không hiểu là bác ấy đi đâu
nữa.
“Cậu không tìm thấy bác ấy đâu.” Hứa Dực nói nhỏ.
Tôi giật người quay lại.
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì nhiệm vụ bảo vệ Hy Nhã đến bến cuối cùng của bác ấy đã
hoàn thành rồi mà.”
“Nhưng, nhưng mà tớ...”
“Hy Nhã!” Hứa Dực nhẹ nhàng ngắt lời tôi. “Thực ra bọn mình tìm
thấy nhau ở đây chưa chắc đã phải là chuyện tốt đẹp đâu. Dù sao thì đây
cũng không phải là...”
Cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng, lạch tạch, lạch tạch, lạch
tạch...