GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 346

Khuôn mặt tưoi sáng, điển trai, và nụ cười rạng ngời như ánh nắng ban

mai.

Những chàng trai xuất hiện trong giấc mơ rõ ràng giống hệt với khuôn

mặt trước mắt tôi lúc này, vây mà sao tôi lai không nhận ra cơ chứ?

Tôi đúng là ngốc thật!

“Thần ơi, chắc cậu ấy sẽ ngủ như vậy lâu lắm phải không anh?” Tôi

ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của Hứa Dực.

“Ừ.” Thần đứng sau lưng tôi trả lời.

“Lâu lắm, lâu lắm phải không anh?”

“Ừm.”

“Vậy thì”, tôi quay lại nhìn anh nói, “sẽ là bao lâu hả anh?”.

Thần ngẩn người, không biết phải trả lời tôi ra sao, nên không nói gì.

“Không sao.” Tôi cười rồi lại đưa mắt về phía Hứa Dực. “Triệt Dã đã

từng nói, cậu ấy là thiên sứ bảo vệ em, còn em lại là thiên sứ bảo vệ Hứa
Dực, vì thế dù cậu ấy có ngủ bao lâu, em cũng sẽ đợi cậu ấy tỉnh lại.”

Cho dù bao lâu đi nữa, cho dù... bao lâu đi nữa.

Hứa Dực, nhất định tớ sẽ chờ cậu tỉnh lại. Cho dù có phải cô đơn chờ

đợi cậu, như cậu cũng đã từng một mình chờ đợi tớ trong công viên vườn
hoa anh đào ấy, tớ cũng sẽ chấp nhận. Hứa Dực, cậu đã phải một mình
buồn bã chờ đợi tớ trong một thời gian lâu như vậy mà tớ chưa bao giờ làm
được gì cho cậu.

Vì thế lần này, hãy để tớ chờ đợi cậu nhé.