cậu cũng cảm thấy rất thú vị không? Nhưng thú vị hơn nữa là ngôn ngữ của
loài hoa này cơ, cậu có muốn biết không? Nếu muốn biết thì tự cậu phải
hỏi, tớ mới nói.”
Tôi cố ý dừng lại một lúc để chờ lời đáp của cậu ấy, nhưng có lẽ đó
chỉ là mong ước xa vời mà thôi.
“Lại thế rồi, cậu đúng là xấu tính thật đấy! Phải để tớ nói chuyện một
mình cậu mới cam tâm phải không?” Tôi giả vờ bực bội lườm nguýt người
nằm trên giường ấy. “Nhưng tớ biết, cậu rất muốn biết ngôn ngữ hoa của
nó, đúng không nào? Vậy cậu hãy mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi rồi tớ sẽ nói
cho cậu biết.”
Người nằm trên giường ấy vẫn không phản ứng gì, nhưng dù thế tôi
cũng không được bực bội, càng không thể từ bỏ.
“Tóm lại là, nếu tự cậu không đích thân hỏi tớ, thì tuyệt đối tớ sẽ
không nói cho cậu biết ngôn ngữ của hoa Alice đâu.” Tôi thì thầm vào tai
cậu ấy.
Thời gian cứ thế trôi đi, dù Hứa Dực có tỉnh lại hay không, hằng ngày
tôi vẫn mang hoa Alice đến bên cậu ấy.
Cuốn nhật ký cậu ấy để trao đổi với tôi, tôi cũng luôn mang theo bên
mình đế ngày ngày đọc một đoạn cho cậu ấy nghe.
“Hứa Dực... Cậu còn nhớ cuồn nhật ký này không?”
Tôi đặt tay cậu ấy lên cuốn nhật ký.
“Nó vốn là món quà mình tặng Triệt Dã. Khi xảy ra tai nạn, Triệt Dã
đã đưa lại nó cho cậu, nhờ cậu chuyển nó cho tớ, vì thế mà cuốn nhật ký
này đã đến được tay cậu. Nhưng cậu lại sợ tớ không thế chấp nhận sự thật