đông nghẹt ấy, bỗng tôi nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc trên sàn diễn
- Hứa Dực.
Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt - một điềm báo tốt đẹp chăng?
“Tớ rất muốn lại được nghe giọng hát của cậu.” Tôi ngồi trước giường
bệnh của Hứa Dực, lay lay bó hoa Alice trong tay. “Hứa Dực, ngôn ngữ
hoa của hoa Alice là: tin tốt. Vậy thì đến khi nào cậu mới định cho tớ thấy
tin tốt đẹp của cậu đây? Cậu phải nhanh lên nhé, bởi vì sắp hết mùa hoa
Alice rồi đấy.”
“Ngôn ngữ của các loài hoa có lẽ sẽ không lừa dối chúng ta phải
không, vì cho dù thế nào đi nữa, tớ vẫn chờ đợi. Rồi một ngày tin tốt sẽ đến
với tớ.”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy giống như mọi ngày.
Thình thịch!
Sự lay động khẽ khàng trong tay tôi khiến tim tôi run lên.
Trong khoảnh khắc đó, tôi ngẩn người!
Tay của Hứa Dực, thật không ngờ đã cử động rồi!
Thực sự cử động rồi, cử động rất rõ rồi!
Tôi chớp chớp mắt, không dám tin vào mắt mình nữa. Lúc này, ngón
tay tôi đang bị một ngón tay cậu ấy nắm nhẹ. Đúng vậy, đúng là ngón tay
cậu ấy đang nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón tay tôi!
Ngón tay cậu ấy ngoắc vào ngón tay tôi tạo thành một chiếc nhẫn ngập
tràn hạnh phúc.