Tại sao cậu ấy vẫn không chịu tỉnh lại?
“Nếu cậu vẫn không tỉnh lại, thì mùa hoa Alice sẽ qua mất đấy. Hoa
nở đẹp lắm, cậu thật sự không muốn ngắm nhìn vườn hoa lúc này sao? Thật
sự cậu không muốn biết ngôn ngữ của loài hoa này là gì ư?” Hứa Dực, xin
cậu đấy, hãy tỉnh lại đi được không?
“Cậu đã hứa với tớ là sẽ không rời bỏ, vì thế cậu chắc chắn sẽ tỉnh lại,
phải vậy không?!”
“Tớ cảnh cáo cậu đấy nhé, nếu cậu vẫn không tỉnh lại, tớ sẽ dành tình
cảm cho một chàng trai khác! Tớ được nhiều người để ý lắm đấy, chắc cậu
cũng biết rất rõ điều đó mà.”
Cứ ngày ngày qua đi, mặt trời mọc rồi lại lặn, nhưng người nằm trên
giường bệnh vẫn bất động, không có bất kỳ dấu hiệu khả quan nào.
“Hứa Dực, cậu có biết không...”
“Không phải cảm động vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ, cũng
không phải vì cậu rất tốt với tớ mà tớ thích cậu đâu, mà tớ yêu cậu thật sự
đấy! Những câu quan trọng như thế sau này tớ sẽ không nói lại đâu nhé, vì
thế, nhất định cậu phải nghe cho rõ đấy...”
“Tớ - Diệp - Hy - Nhã - rất - yêu - rất - yêu - Hứa - Dực!”
Đúng vậy, Hứa Dực, tớ yêu cậu!
Không biết có phải là tôi ảo giác hay không, nhưng sau khi nói xong
câu ấy, tôi cảm thấy như cậu ấy đã có một chút phản ứng dù rất nhẹ.
Mặc dù chỉ là chút lay động của mi mắt thôi, nhưng đối với tôi, đó
cũng là một dấu hiệu khả quan, một niềm vui khôn tả xiết rồi!