Tôi nắm chặt tay Hứa Dực, hét lên đầy kỳ vọng: “Hứa Dực, cậu đã
nghe thấy rồi, đúng không? Hi hi, tớ biết là nhất định cậu sẽ nghe thấy mà”.
Tôi quyết định viết những dòng nhật ký cuối cùng: “Niềm hạnh phúc
của thiên sứ”.
Mỗi người đều có thiên sứ của mình.
Người chở che và người được chở che có thể tồn tại cùng lúc, thậm
chí có thể là giữa những người khác nhau.
Cũng giống như Triệt Dã che chở bảo vệ tôi, còn tôi lại che chở, bảo
vệ Hứa Dực.
Tôi từng yêu Triệt Dã sâu sắc, nhưng giờ đây, cậu ấy đã trở thành một
thiên sứ thực sự, trở thành một phần vô cùng quý giá trong hồi ức của tôi.
Và tận sâu trong đáy lòng mình, tôi luôn đặt cậu ấy ở một nơi nào đó để cất
giữ, trân trọng.
Hứa Dực, cậu không cần phải ghen đâu, bởi vì tớ là thiên sứ của cậu.
Tớ sẽ chở che, bảo vệ cậu suốt đời, để cậu được hạnh phúc.
Vì thế nhất định cậu phải cho tớ cơ hội, để tớ trở thành niềm hạnh
phúc của cậu.
Nhưng từ sau cái ngày tôi cảm thấy Hứa Dực có chút phản ứng ấy, cậu
ấy lại rơi vào giấc ngủ vô thức mà không có một dấu hiệu khả quan nào.
Cứ như cảm giác lúc ấy của tôi chỉ là ảo giác có được do quá nhung
nhớ mà thôi.
Một buổi sáng sóm cuối tuần vài ngày sau đó, không khí ngoài trời
thật trong lành. Tôi đã đến bệnh viện từ rất sớm. Tối qua tôi lại có một giấc
mơ. Trong mơ tôi thấy mình đi xem một buổi biểu diễn. Trong đám người