ngôi sao nào vậy? Em đừng ham chơi nữa, em mau quay về được không?
Anh sai rồi, anh sẽ gấp cho em thật nhiều, thật nhiều máy bay giấy, vậy nên
em mau quay về đi... được không?”.
Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi, giống như vô số các vì sao rơi xuống
mặt đất.
“Anh thật là tồi tệ, đúng không?”
Không biết Thần đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào, trong mắt anh hiện
lên sự trách móc bản thân, thậm chí còn có cả sự thù hận!
Thù hận bản thân mình sao?
“Thần...” Tôi muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Sao anh lại trách em anh phiền phức chứ? Nó là em gái anh, anh là
anh nó, anh nên yêu thương, nên quan tâm đến nó, sao anh lại đối xử với nó
như vậy? Nó còn bé như thế, thậm chí đến máy bay giấy cũng không biết
gấp... Tất cả đều do anh không tốt, đều là lỗi của anh!” Trên mặt Thần hiện
lên nỗi đau thương và thù hận mà từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nhìn
thấy.
Hóa ra cô bé đó là em gái của anh, chẳng trách lúc nãy khi vừa nhìn
thấy cô bé ở bãi biển, anh lại kích động đến như vậy. Lúc đó, chắc trong
lòng anh vô cùng hỗn loạn? Anh nhất định cầu mong được em gái tha thứ,
hy vọng em gái có một cuộc sống thật tốt.
Chính vào lúc tôi sắp bị nước biển nhấn chìm, anh ấy đã bất chấp tất
cả lao về phía trước để cứu tôi, vì anh ấy cũng rất sợ tôi giống như em gái
mình, bị sóng biển cuốn đi mất phải không?
Thực ra, trong lòng anh ấy luôn muôn làm như vậy, không chỉ là để
cứu tôi...