“Nếu thích thì tự đi mà gấp.” Thần cầm những máy bay đã gấp xong
bỏ đi.
“Anh...”
Anh quyết định chạy cách xa cô bé một đoạn, cô bé thì lại cho rằng trò
chơi công an bắt kẻ trộm bắt đầu, vui vẻ đuổi theo.
Nhưng xem ra Thần lại càng cảm thấy khó chịu, anh cố găng chạy
nhanh đến mép biển, sau đó cố hết sức phang hết máy bay ra xa.
“Anh, máy bay!”
Cố Hạo Thần không thèm để ý đến cô bé đó, lại ngồi xuống bãi cát bắt
đầu đắp cát. Cô bé nhìn anh trai rổi lại nhìn máy bay, nhìn máy bay rồi lại
nhìn anh trai, mím mím môi giống như đã hạ quyết tâm rồi bắt đầu lao ra
biển.
''Mình phải vớt máy bay về cho anh vui.” Cô bé tự nói với mình.
Cô bé vẫn còn nhỏ, sức khỏe thì yếu. Sóng biển vừa xô đã nhấn chìm
nửa người. Nhưng máy bay càng trôi càng xa, dần dần không thấy đâu nữa.
Còn cô bé cũng theo máy bay, chìm dần xuống biển.
Xem đến đây, tôi nắm chặt tay, nước mắt cứ thế trào ra.
Thần ngốc nghếch kia, mau quay lại nhìn đi!
Nhưng tất cả đã muộn...
Cát mà Cố Hạo Thần đắp càng đắp càng cao, cho đến khi anh cảm
thấy có gì bất ổn, quay người lại để tìm em gái, thì trên bãi biển lúc này, chỉ
còn lại một mình anh!
Không thấy em gái đâu!