Trên màn hình bỗng hiện lên hai đứa bé. Cậu bé thì tôi nhận ra, đó
chính là Cố Hạo Thần lúc anh ấy sáu tuổi, cô bé đi bên cạnh anh ấy nhìn rất
quen, là...
À!
Chính là cô bé mà Tiểu Anh dắt tay trên bãi biển vừa nãy.
“Anh, chúng mình cùng nhau chơi trò công an bắt kẻ trộm đi. Bây giờ
em sẽ bắt anh nhé.”
Cô bé vui vẻ đưa ra ý kiến.
Anh?
Cô bé này chính là em gái của Thần sao?
Nhưng Cố Hạo Thần lại chau mày, dường như cảm thấy cô bé phiền
phức quá, nên một mình đi về phía trước.
Cô bé đuổi theo, Thần chạy trốn. Cô bé không tài nào đuổi kịp được
Thần, tuy là chạy rất mệt, nhưng cô bé vẫn luôn cười vui vẻ.
Nhưng nhìn điệu bộ của Cố Hạo Thần thì chẳng lấy làm vui vẻ gì, anh
ngồi phệt xuống cát và bắt đầu gấp máy bay giấy.
“Máy bay đẹp quá. Anh, em cũng thích máy bay.” Cô bé ngồi xuống
bên cạnh, nhìn anh mỉm cười.
Cố Hạo Thần khó chịu trả lời: “Thích thì tự đi mà gấp”.
Cô bé cười toe toét.
“Em thích anh gấp cơ, anh, em cũng muốn có máy bay.”