GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 43

Nhưng đang đi trên đường, sao lại không nhìn thấy bất kỳ ai khác?

“Thần, chúng ta đang ở đâu vậy?”

Dường như anh cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, nhìn tôi mỉm cười,

vỗ về: “Không phải lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi”.

“Vâng.” Tôi gật gật đầu.

Đúng vậy, chỉ cần có Thần ở bên cạnh, tôi không cần phải lo lắng về

bất cứ điều gì hết. Anh luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn.

Đi bộ trong sương mù bao phủ nên không có khái niệm gì về thời

gian, vì vậy tôi cũng không biết cuối cùng mình đã đi được bao lâu. Mơ hồ
cảm nhận là vừa rẽ vào một con đường, sau đó nghe thấy tiếng Thần vui vẻ
nói: “Đến nơi rồi”.

“Đến nơi rồi?” Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, ngay lập tức mở to mắt.

Tòa nhà ven đường mà vừa rồi còn nhìn lờ mò, lúc này đây không

hiểu vì sao đột nhiên lại trở nên rõ ràng đến vậy. Còn chúng tôi đang đứng
trước cửa một căn nhà nhỏ, trên cửa căn nhà có treo một tấm biển.

“Từ - trường - thời - gian.” Tôi đọc từng từ và thấy thật khó hiểu.

Thần cũng chẳng giải thích gì cả, kéo tay tôi đi vào bên trong.

Đây giống như một cửa hàng bán ti vi, trên tường có treo rất nhiều các

màn hình to nhỏ khác nhau giống như ngọc lưu ly, trên mỗi màn hình đều
hiện lên một hình ảnh khác nhau.

“Thần, ở đây... đang chiếu phim sao?”

Cố Hạo Thần chỉ cười mà không trả lời, đi thẳng vào phòng trong một

cách tự nhiên, dường như đang tìm một thứ gì đó.