Tôi tỉ mỉ quan sát các màn hình, đột nhiên phát hiện phía dưới mỗi
màn hình đều đề tên một người, bên cạnh còn có nút bấm, bên cạnh nút
bấm màu ghi đề “Đau buồn”, bên cạnh nút bấm màu hồng đề “Vui vẻ”, còn
bên cạnh nút bấm màu vàng thì đề “Hạnh phúc”.
Tất cả những thứ này... rốt cuộc là gì?
Tôi tò mò nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra một quy luật. Màn
hình ti vi có nút bấm màu ghi đang sáng đều chiếu những hình ảnh khiến
người ta đau buồn. Còn trên màn hình ti vi có nút bấm màu hồng đang sáng
đều chiếu những hình ảnh làm cho người ta vui vẻ.
Đây có giống như hộp ghi nhớ, bên trong phân thành các ngăn để chứa
các hồi ức khác nhau của con người không? Có lẽ nào cũng có hồi ức của
Thần trong đó?
Tính tò mò thôi thúc tôi tìm tên của Thần ở bên dưới mỗi màn hình.
“Cố - Hạo - Thần.” Tôi vừa lẩm bẩm vừa tìm, khi đếm đến màn hình
thứ mười một thì tìm thấy tên của Thần.
Nút bấm bên dưới màn hình của Thần là màu ghi, điều này chứng tỏ
những hồi ức của Thần đều là những chuyện đau buồn sao?
Có khi nào điều đó cũng liên quan đến sự việc xảy ra vừa rồi?
Vừa suy nghĩ vừa đoán, tôi vội vàng ấn nút bấm để tìm đáp án.
Đầu tiên, trên màn hình hiện lên một bờ biển màu xanh thẫm, rất
giống với bờ biển tôi nhìn thấy lúc nãy, chỉ có điều, biển lúc nãy có màu
xanh u tối, còn biển bây giờ có màu sáng hơn.
Từng đợt sóng cuộn tròn đập vào bờ, tạo nên những bọt nước rất
khoan khoái.