“Cảm ơn anh!”
Luôn coi anh là chỗ dựa, luôn cho rằng ai cũng có thể rời xa tôi,
nhưng Thần sẽ không bao giờ... Nhưng giờ đây, tôi vừa thấy cảm kích vừa
thấy xấu hổ. Có lẽ tôi cũng có thể chia sẻ một phần những nỗi đau với
Thần, phải vậy không?
Anh ấy xoa đầu tôi giống như trước đây, trong mắt ánh lên vẻ thân
thiện, gần gũi.
“Vừa rồi...” Cô bé mà anh ôm là ai? Tại sao Tiểu Anh lại xuất hiện ở
đây? Còn nữa, bây giờ hai cô bé đó sao rồi?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khiến tôi ngay một lúc không biết nên bắt
đầu hỏi từ đâu.
“Vừa rồi, không phải anh không quan tâm đến em, mà là...” Thần đưa
mắt nhìn về phía trước, dường như đang thở dài. “Vừa nãy tâm trạng anh
không được tốt, mong là Hy Nhã có thể hiểu cho anh.”
“Không sao đâu, chỉ có điều, hình như em luôn mang lại phiền phức
cho anh.” Tôi hít một hơi thật sâu. Thần, làm sao mà em có thể trách anh
được?
Anh đã bỏ lại tất cả, cố gắng vượt qua tấm mành cát đế cứu em, đã
không quản ngại bất kỳ điều gì, như thế đã quá đủ để khiến em cảm động
suốt cuộc đời rồi!
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, lại một lần nữa đi trong những
đám sương mù bao phủ xung quanh. Nhìn xung quanh, có thể lờ mờ nhận
ra bóng dáng của một số ngôi nhà.
Chúng tôi đang đi trên đường sao?