GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 40

Bên tai vọng lại tiếng sóng biển đinh tai nhức óc, giống như có một

con thú dữ to lớn ăn thịt người đang ẩn nấp đằng sau.

Thần, Tiểu Anh...

Tôi muốn kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn ứ nói không thành tiếng. Tất

cả sự việc này quá khủng khiếp, khiến tôi giống như một tượng gỗ chỉ có
thể ngây người đứng yên một chỗ. Nước biển dâng lên với tốc độ rất nhanh,
ngập chân tôi, rồi đến đùi, hông...

Nước biển dâng lên với tốc độ càng lúc càng nhanh!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tôi sắp chết rồi sao? Cái chết là như thế này sao?

Hình như ở bên kia tấm mành cát, Thần cũng cảm nhận thấy điều gì,

nên quay lại nhìn tôi sắp bị nước biển nuốt chửng, trong mắt anh hiện lên
vẻ căng thẳng và sợ hãi.

Không một chút do dự, anh vội buông tay cô bé nhỏ, nhanh chóng lao

về phía tôi.

“Đừng!” Âm thanh yếu ớt truyền qua tấm mành cát.

Không, Thần.

Đừng sang đây, bên này rất nguy hiểm.

Sang đây sẽ chết, tôi không muốn Thần vì tôi mà gặp nguy hiểm! Tôi

không muốn vì tôi mà có bất kỳ bất trắc nào xảy ra với Thẩn.

Nhưng Thần vẫn không để tâm đến mọi hiểm nguy mà lao đến, đưa

tay về phía tôi. Cánh tay đó trong nháy mắt xuyên qua tấm mành cát, tôi