A!
Bỗng nhiên, tôi dường như đã hiểu được nguồn gốc những việc anh ấy
đang làm, và cả những giọt nước mắt đau thương kia nữa.
Tôi đang chuẩn bị hỏi thì thấp thoáng từ xa có hai cô bé đang tiến lại,
trong đó cô bé cao hơn một chút chính là...
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cố mở to mắt, một cái tên rất quen
thuộc và cũng rất đáng để ghi nhớ bỗng hiện ra.
Tiểu Anh!
Cô bé đó là Tiểu Anh!
Tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng lại cũng vô cùng kinh ngạc
và vui mừng. Nhưng câu nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. .
“... Thực ra Tiểu Anh rất thích nhìn chị Hy Nhã cười!”
“Vâng, tại vì chị Hy Nhã cười nhìn ngô ngố rất đáng yêu.”
“Cho nên chị Hy Nhã sau này phải hay cười vào nhé, đừng như Tiểu
Anh, làm cho những người ở cạnh quan tâm đến mình phải buồn...”
…
Đúng là Tiểu Anh rồi! Nhưng sao cô bé lại ở đây?
Còn nữa, cô bé đi cùng với Tiểu Anh, có phải là bạn mới quen của con
bé không?
Cố Hạo Thần đang ở bên cạnh tôi dường như cũng cảm nhận được có
người đang đi về phía mình, nên anh dừng việc gấp máy bay giấy lại, do dự
nhìn theo ánh mắt của tôi.