Thần vốn im lặng, lúc này đây sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trong ánh
mắt anh hiện lên vẻ bất ngờ, day dứt, cuối cùng trong những giọt nước mắt
trào ra lại chan chứa niềm vui sướng, hạnh phúc.
Anh vội vàng tuột xuống khỏi dải đá ngầm, chạy về phía bọn họ, sau
đó như cơn vũ bão, ôm chầm lây cô bé đi cạnh Tiểu Anh, giống như lấy lại
được một báu vật đã mất, vô cùng căng thẳng và trân trọng.
Một người luôn nở nụ cười điềm đạm như Thần, tâm trạng cũng có lúc
bị kích động đến vậy sao?
Rốt cuộc cô bé đó là ai?
Tôi tò mò đi về phía trước, chỉ nghe thấy Thần liên tục lẩm bẩm: “Xin
lỗi, xin lỗi...”.
Sao vậy nhỉ?
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Mặt biển tĩnh lặng đột nhiên thay đổi bất thường, sóng biển cứ ngày
càng dâng cao, liên tục vỗ mạnh vào bờ. Bọt sóng bắn lên người khiến cho
cơ thể đau rát.
Chúng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, chạy vội vào phía sâu trong
bờ. Nhưng mặt đất bỗng dưng rung chuyển, giống như động đất.
Chuyện gì thế này?
Chính vào lúc tôi sợ hãi nhất, cát trên bãi biển bỗng nhiên bị thổi bay
lên, giống như một tấm mành ngăn cách tôi với Thần, Tiểu Anh và cô bé
đó. Bị ngăn cách bởi tấm mành cát, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của
họ.