Tớ thích cậu, Hy Nhã.
…
Đám đông vây xung quanh bị các y tá đẩy sang hai bên, qua kẽ hở của
đám đông tôi nhìn thấy dòng máu tươi đang tuôn chảy. Con ngươi bất giác
mở to, không dám tin vào mắt mình, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên một
dáng người quen thuộc, lời thổ lộ đó bỗng từ đáy con tim nổ vang một tiếng
đinh tai nhức óc – Tớ thích cậu, Hy Nhã.
Bỗng chốc, tôi như bị ai đó dồn tới vách núi, toàn thân lắc lư như chỉ
chực đổ sụp xuống. Dường như quên mất cần phải khóc, tôi run lẩy bẩy, cố
lê từng bước chân nặng nhọc, cổ họng nghẹn ứ phát ra những âm thanh vô
cùng khó nghe.
“Hứa Dực ?!”
“…Hứa Dực…”
“…Hứa Dực, cậu…cậu… tại sao…cậu lại nằm ở đây ?”
Tôi cố chen về phía trước. Trong mắt tôi giờ đây chỉ hiện lên mỗi hình
ảnh Hứa Dực không còn chút sinh khí nào, đang nằm giữa vũng máu. Đôi
mắt đen nhánh, long lanh, ánh mắt thân thiện và ấm áp như ánh mặt trời
luôn thường trực trên khuôn mặt cậu, giờ đây đang nhắm nghiền. Hàng mi
vô cùng quyến rũ của cậu nằm yên không động đậy.
Khuôn mặt cậu trắng bệch…
Trắng bệch…
Tại sao lại như vậy ?
Hứa Dực…