Tay Hứa Dực buông thõng bên ngoài băng ca. Mùa đông, đôi bàn tay
đó thường ôm chặt lấy tôi để ủ ấm cho tôi, nhưng giờ đây, hai bàn tay ấy
dường như không còn chút sức lực gì nữa, đang buông thõng xuống.
Giống như muốn rời xa tôi. Mãi mãi.
Bỗng nhiên tôi như bừng tỉnh, điên cuồng lao về phía trước, nắm chặt
bàn tay đó.
“Hứa Dực, Hứa Dực, cậu mau tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ!” Tôi vừa sợ
hãi vừa hét lên đau đớn.
Tôi không thể mất cậu ấy! Không thể.
Nếu như chỉ nắm tay cậu ấy như thế này, thì tôi có thể... có thể giữ cậu
ấy lại không?
Tay tôi vừa chạm vào bàn tay lạnh buốt của Hứa Dực, nước mắt cứ thế
trào ra.
Các y tá không thể nào ngăn cản được hành động điên cuồng của tôi,
đành phải cho tôi ngồi cùng xe cứu thương đến bệnh viện.
Tôi không nhớ được các y tá đã hỏi tôi những gì, cũng không biết
khoảng bao lâu sau thì chúng tôi đến bệnh viện, cũng không biết Hứa Dực
bị người ta đẩy vào phòng cấp cứu như thế nào...
Trước mắt tôi, trong đầu tôi, trong thế giới của tôi giờ đây chỉ còn lại
hỉnh khuôn mặt của Hứa Dực, một khuôn mặt trắng bệch.
Tôi ngồi bất động trên chiếc ghế dựa bên ngoài phòng mổ, cuốn nhật
ký mà từ nãy tới giờ tôi cứ ôm khư khư trong lòng bỗng rơi xuống đất. Tôi
cúi người xuống nhặt một cách nặng nề, mắt tôi bỗng dừng trên trang nhật
ký đang mở...